vị trí 0
1
1
English | VietNamse
Hôm nay, Thứ Tư, Ngày 28/06/2017
Danh mục chính
Tỉ giá ngoại tệ
Loại
Mua
Bán

SJC

Quảng cáo trái vị trí 1
Quảng cáo trái vị trí 2
Hoi nghị
Quảng cáo trái vị trí 3
Quảng cáo trái vị trí 4
Quảng cáo trái vị trí 5
Quảng cáo trái vị trí 6
Quảng cáo trái vị trí 7
Quảng cáo trái vị trí 8
Quảng cáo trái vị trí 9
Quảng cáo trái vị trí 10
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google Email Bản in
Gặp nhà thơ xây khách sạn cho chó, mèo và khuyên thiên hạ đừng lấy vợ đẹp Cập nhật: 4/19/2015 10:30:59 PM (GMT+7)

GiadinhNet - Sáng tác gần 3.000 bài thơ kiểu “hậu Bút Tre”, rồi dành hàng nghìn mét vuông đất để lập khách sạn “5 sao”, nghĩa địa, đài hóa thân cho chó mèo... Người đời gọi nhà thơ Bảo Sinh là “kì nhân”, “dị nhân” quả không sai.

 
Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh (ảnh do nhân vật cung cấp).

“Lớn lên thì chó nuôi mày!”

Tìm đến ngõ 167 Trương Định, hỏi người dân về nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh, chúng tôi bất ngờ với lời chỉ dẫn: “Nhà ông Sinh “chó” kia kìa!”. Giữa thanh thiên bạch nhật, cửa nhà vẫn mở toang hoang dù ông chủ đã đi loanh quanh đâu đó. Ông đón khách bằng điệu cười như biếm họa dặm thêm vài câu thơ của mình: “Muốn cho trộm chẳng đến nhà/Đề vào trước cửa đây là nhà thơ”.

“Người ta bảo tôi khùng, điên mới đua đòi theo Tây xây “khách sạn 5 sao”, lắp thang máy, điều hòa, xây hồ bơi, phòng karaoke và nghĩa địa cho động vật. Nhưng sống ở đời, cái gì mới, cái gì thích thì sợ gì mà không thử. Này nhé, vào dịp lễ Tết, thường xuyên “cháy” phòng chứ chẳng chơi”, nhà thơ Bảo Sinh cười tít mắt.

Làm sao mà không lạ khi một người vốn sinh ra trong gia đình nhiều đời ở Hà Nội, được học hành đầy đủ, từ sư phạm đến sân khấu - điện ảnh… mà chưa một lần sống trọn với nghề. Có dạo, người ta thấy nhà thơ Bảo Sinh ung dung ngồi vẽ truyền thần trên phố Hàng Đào, rồi quay sang bán sách, bánh mì, cà phê, nuôi lợn... Nổi hứng lên thì ông khăn gói học quyền Anh cho có đai đẳng. Chán ngán, ông lại lang thang tìm sới chọi gà. Nhiều năm nay, ông quay về “đại bản doanh”, đắm đuối với lũ chó mèo... rồi lặng lẽ xây tượng Phật bà Quan âm giữa ao nhà, ngày ngày bơi thuyền mang hương hoa dâng cúng.

Ông chỉ cho chúng tôi mấy vết sẹo trên mặt: “Tôi bị chó cắn hồi 5 tuổi đấy, từ bé tôi đã yêu chó đến mức biết chó đẻ dữ mà vẫn sán vào đùa nghịch. Suốt ngày chơi với chó, lại lười học nên bố tôi mắng như tát nước vào mặt: Lớn lên thì chó nuôi mày! Thế mà lời nói ấy vận vào tôi như không đấy cô ạ. Tôi cũng khổ sở đủ đường với cái nghề nuôi chó. May thay, giờ cũng đến lúc… chó nuôi mình”. Câu nói vui vui pha cả phần đắng đót của ông khiến không khí như chùng lại. Rồi ông phân trần: “Có lẽ kiếp trước tôi đã có tội gì nhiều lắm với chó mèo nên kiếp này tôi phải trả”.

“Câu thơ khi tỏ khi mờ”

Nhắc tới thơ Bảo Sinh, người ta dễ cười - cái cười đau, cười đớn như câu thơ ông tự họa về mình: “Làm thơ nuôi chó chọi gà/ Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ/ Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ/ Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà”. Đến nay, ông đã sáng tác được gần 3.000 bài thơ. Ngoài những vần thơ được dân gian truyền miệng nhanh như chớp, thậm chí còn “tam sao thất bản” để thỏa mãn tiếng cười thì ông còn có nhiều sáng tác rất gần với thơ Thiền mà ông gọi là “Huyền Thi”: “Cùng chung một chuyến đò ngang/Kẻ thì sang bến, người đang trở về/Lái đò lái mãi thành mê/ Sang về chẳng biết mình về hay sang”. Và, ông cũng khẳng khái với  quan điểm làm thơ của riêng mình: “Câu thơ khi tỏ khi mờ/Lý trên bác học tình thừa dân gian”.

Theo lời kể của nhà thơ Bảo Sinh, “máu” làm thơ của ông được di truyền từ bố. Lúc còn sống, ông cụ là người mê thơ và đối xử với thơ một cách trân trọng hiếm có. Đi tản cư, đồ đạc quí giá, ông cụ không màng, chỉ mang theo mỗi một gánh thơ. Về già, hàng ngày ông cụ đọc thơ ở Hồ Gươm, toàn rút hầu bao... trả tiền nghe cho mọi người, gọi là “nhuận tai”.

Hỏi nhà thơ Bảo Sinh về đời sống riêng tư phía sau một chân dung dị biệt, ông tưng tửng: “Dại gái, dại lợi, dại danh/ Đủ ba thứ ấy là thành nhà thơ”. Rồi ông xoa tay tự thú: “Tôi là thằng hiếu sắc, có hai đời vợ. Bà đầu tiên vào dạng hoa khôi, bà thứ hai cũng vào loại xinh xắn nhất làng. Nhưng mà này, lấy vợ đẹp không sướng, rước họa vào thân đấy. Định hỏi vì sao à? Thì: “Hồng nhan, bạc mệnh, đa truân/Sao ai cũng muốn mỹ nhân ở mình/Ngu si được hưởng thái bình/Chẳng ai lại muốn để mình ngu si”.

Không chỉ “dị” trong thơ, trong những ý tưởng làm kinh tế, ông còn “dị” cả trong sinh hoạt hàng ngày. Cả ngày ông chỉ ăn một bữa vào lúc non trưa và gần như không ngủ để dành thời gian làm việc. Chiều chiều, ông hò hẹn với một vài bạn văn thơ, rồi quay về làm thơ giữa một bên là tiếng chó sủa, mèo kêu, bên kia là nghĩa trang, đài hóa thân chó mèo phảng phất khói hương.

Ra về, bước qua cánh cổng gắn toàn “bia thơ”, chúng tôi bùi ngùi khi bắt gặp những câu thơ tiễn khách đầy ngụ ý của nhà thơ Bảo Sinh: “Bước qua cánh cửa vô lời/ Đi vào vô thức thành người vô vi”.

Lữ Mai

Tin mới
Các tin khác
Tiêu điểm
Giải trí
Thống kê
Đang xem : 106
Lượt truy cập : 5,352,541
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
VIETNAM VETERINARY ASSOCIATION
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: (04) 3869 1082

Copyright © 2012 Hội Thú Y Việt Nam - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®